PHỤ HUYNH, XIN NGỪNG KỲ VỌNG VÀO NGÀNH GIÁO DỤC

PHỤ HUYNH, XIN NGỪNG KỲ VỌNG VÀO NGÀNH GIÁO DỤC

Câu chuyện phụ huynh ngày nay đạp đổ cổng trường hay chuyện xếp hàng hàng tiếng đồng hồ, chạy đua cho con vào học trường điểm, hoặc việc vô số trường quốc tế mọc lên như nấm trong thời gian ngắn để phục vụ cho con em các gia đình khá giả,…thật không xa lạ gì. Thế mới thấy, ngày nay, mọi cha mẹ đều quan tâm đến việc giáo dục con cái như thế nào.

PHỤ HUYNH, XIN NGỪNG KỲ VỌNG VÀO NGÀNH GIÁO DỤC

Anh chị họ tôi làm giảng viên trường đại học, thu nhập vào hàng khủng, mới sinh được một đứa con gái “rượu”, hai anh chị mừng lắm, từ nhỏ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho con. Vốn tính thích con nít, lần đầu gặp con bé, tôi cố xà vào nựng nịu, chơi đùa cùng cháu, nhưng con bé cứ nhất định đẩy tôi ra mà òa khóc, không cho ai bồng, chỉ nằm trên tay ba, và cho tận đến năm 3 tuổi, nó vẫn nằm trong tay ba, đi không vững. Mỗi lần bé thấy con gì lạ, lại gào thét nhất định ba mẹ phải chạy ra đuổi bắt cho bằng được, thế là cảnh tượng cả nhà chạy đi bắt con thằn lằn hay con bươm bướm trở nên quá quen thuộc. Tôi e dè hỏi anh chị liệu nuông chiều và bồng bé trên tay suốt như vậy có ổn không. Anh chị tôi vô tư: “Mai mốt đi học nó sẽ ngoan ngay thôi”. Rồi chờ đợi tới ngày con gái đi học sẽ khác.

Cậu tôi là kỹ sư, thu nhập hằng tháng cả trăm triệu. Hai vợ chồng đi làm suốt cả ngày, hai đứa con gửi ở trường. Mỗi lần tôi vào chơi, không bao giờ thấy 2 đứa nhỏ chào hỏi dì, mẹ chúng cũng chẳng buồn nhắc nhở. Cô bé em năm nay tròn 4 tuổi, may mắn được trời ban chất giọng tốt, mỗi lần mẹ không mua đồ chơi, bé sẵn sàng gào khóc suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi nào yêu cầu của nó được đáp ứng. Tôi hỏi cậu, cậu bảo: “Đi học là nó sẽ ngoan thôi”.

Tôi mơ hồ nhận ra, cha mẹ ngày nay đặt toàn bộ kỳ vọng tương lai con cái vào tay nhà trường, với một niềm tin tuyệt đối. Có phải, ngày nay nhà trường sẽ dạy bé ngoan ngoãn, dạy con vâng lời, dạy về đạo đức đúng sai và dạy về cả cách làm người luôn sao?

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa rồi, không khó để đọc được hàng loạt bài báo về những câu chuyện thí sinh thi, nào là khó khăn trong việc chọn trường, chọn ngành, nào là bị bắt vì chiếc điện thoại di động. Bài báo khiến tôi đặc biệt chú ý là việc giám thị coi thi ký tên nhầm ô và yêu cầu thí sinh làm lại từ đầu vào tờ giấy khác dù lúc đó đã được nửa giờ thi. Thí sinh chỉ biết khóc ấm ức và về nói với cha mẹ chứ không dám nói nửa lời với giám thị coi thi. Cho tới khi cha mẹ lên tiếng thì sự thật mới được phanh phui. Kỳ thi đã qua, bài của con đã nộp, nước mắt ngậm ngùi cũng đã rơi. Lỗi tại ai?

Tỷ lệ sinh viên thất nghiệp ngày càng tăng, vào đến trường đại học rồi vẫn không biết mình thật sự thích điều gì rồi lại sinh ra việc lên án ngành giáo dục, lên án chế độ. Hệ lụy của việc sinh viên học không đúng ngành, hoặc là sinh chán nản bỏ học,hoặc là làm trái nghề, thậm chí thất nghiệp, là trách nhiệm của ai? Của ngành giáo dục hay của bản thân gia đình?

Giá như anh chị tôi không nuông chiều con gái quá mức, nó sẽ mạnh dạn hơn khi giao tiếp với mọi người, không lúc nào cũng ẵm bồng để đi không vững trên chính đôi chân của mình.

Giá như cậu mợ tôi quyết liệt hơn, thay vì chiều theo ý con để bé muốn gì được nấy để có thời gian lo cho công việc, thay vào đó, dạy cho con bé hiểu, mọi thứ kiếm được đều nhờ công sức lao động thì sẽ không có chuyện con đi học, vẫn sẵn sàng gào khi không vừa ý mọi người xung quanh ngao ngán lánh xa, bị cô lập và sợ hãi khi đi học.

Giá như, cha mẹ dành cho con nhiều thời gian hơn, để con va chạm với cuộc sống nhiều hơn thì sẽ không có chuyện con không dám nói lên tiếng nói của mình. Không có chuyện con không biết mình thực sự muốn gì khi chạm ngưỡng vào đời. Không có chuyện con chỉ nghĩ đến việc lên án cái ngành giáo dục đã không đào tạo cho con đến nơi đến chốn,…

Giá như, ngành giáo dục không phải gánh cái trách nhiệm mà đáng ra cha mẹ phải nhận. Giá như cha mẹ không quá kỳ vọng vào ngành giáo dục để rồi khi con thất bại sẽ ca thán và quy hết trách nhiệm cho giáo dục.

Khi mà giáo dục thiên về phát triển các môn tự nhiên và dường như bỏ qua các môn đạo đức và mất dần đi tính chất “dạy con làm người”. Khi mà giáo dục cho con tiền đi học thêm thì sẽ được cô nâng đỡ với thành tích cao. Khi mà giáo dục chỉ cho con phát biểu những gì thầy cô muốn, con sẽ được tán thưởng, những thắc mắc và những điều mới mẻ bị cho qua. Khi mà giáo dục bị bố mẹ và xã hội lên án. Thì mỗi ngày, con vẫn đến trường với niềm hy vọng của bố mẹ là con sẽ được học mọi thứ tại trường, con sẽ giỏi toán lý hóa vì con cô A, B, C, D, X, Z,… cũng giỏi toán lý hóa. Con sẽ biết mình là ai. Con sẽ thi đậu…miễn đại học là được. Nhà trường sẽ dạy con mọi thứ.

Vậy thì ai sẽ dạy con nên người?

BÀI VIẾT NỔI BẬT

noi-bat-1

noi-bat-1

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đảm bảo uy tín

ĐẢM BẢO UY TÍN

Chúng tôi luôn nỗ lực mang tới những sản phẩm chất lượng, vì trẻ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

ĐỌC THÊM CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

ĐỌC THÊM CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

logo
ahpa
res
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vinh Khoa
home | 22 Ngũ Xã, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội
phone | 090 326 1010    homephone | +84-4-6273 7445
face | https://www.facebook.com/BiorayKidsVietNam
url | https://vinhkhoa.com.vn/

HỘP THƯ VINH KHOA

Đăng ký nhận email về những ưu đãi đặc biệt, kiến thức và thông tin được cập nhật mới nhất.

Copyright © 2015 Vinh Khoa.
All right reserved. Powered by AHA Agency.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.